fanfic

Ngày nắng hạ mưa sa – 2 –

Nắng hạ

Trà xanh

Mây trắng.

Nắng vàng.

Hoa nở khắp trời.

—————-

Tôi thương một người.

Tôi thương người ấy nhiều lắm.

Nhưng người ấy chẳng chịu nắm lấy tay tôi, bàn tay chơi vơi giữa không trung chẳng đủ che đi nắng gắt ở nơi phố thị xa lạ.

Tôi chỉ biết nhìn người ấy từ phía xa, nhìn người ấy đứng ở vị trí trung tâm hoài bão của tôi.

Tôi và người ấy hiểu nhau lắm, hiểu từng ánh mắt, hiểu từng cử chỉ, như hai mảnh ghép hoàn chỉnh của nhau. Vậy mà người chẳng chấp nhận nụ cười của tôi.

.

Tôi đau, tôi biết người ấy cũng đau.

Tôi không sợ đau, nhưng sợ không thể đứng bên cạnh chia sẻ gánh nặng cùng người ấy. Sợ bản thân không còn là mảnh ghép hoàn chỉnh của người ấy.

Lại một lần nữa, người ấy một mình gánh vác tất cả. Gánh nặng người ấy mang đủ nhiều rồi, tôi không thể ích kỷ dựa vào người ấy nữa.

Đến nơi phố thị xa lạ lạc lõng mình tôi, chỉ mong có thể chấm dứt nỗi đau đeo bám tôi bấy lâu nay. Để tôi sẻ chia cùng người nỗi gian truân.

.

Tôi thương một người.

Chẳng hiểu thương từ bao giờ.

Thấy dáng người chăm chỉ luyện tập, thương lắm. Thấy dáng người bất chấp lao lên bảo vệ đồng đội, thương lắm. Thấy dáng người gồng mình chịu đựng tất cả, thương lắm.

Người ấy âm thầm cố gắng cả phần của tôi, chỉ mong tôi bình yên. Người ấy đành đoạn chặt đứt dây thường xuân trong tim, nhưng nào biết loài cây ấy đã vươn sang tim tôi rồi.

Khi tôi trở về, người có bằng lòng cùng tôi nhặt lại những mảnh vỡ hoài bão không? Có bằng lòng cùng tôi hàn gắn lại giấc mơ thủy tinh không?

.

Tôi thương một người.

Nhưng người ấy ngốc lắm.

Chẳng chịu hiểu cho tình tôi, âm thầm chịu đựng tất cả. Mắt tôi to lắm nên nhìn thấy hết đấy.

Khi có dịp thuận tiện, tôi sẽ nói với người ấy rằng tớ thương cậu. Và nếu người ấy không chịu nắm tay tôi, thì tôi sẽ tự nắm lấy tay người ấy.

.

“Anh này, có cần gọi báo cho anh Tuấn Anh biết tình trạng của anh Trường không?”

“Thôi, để Tuấn Anh yên tâm điều trị đi. Nó đang không vui mà, để thằng dở người đó làm phiền nó nữa là tội lớn của team rừng rú này đấy.”

“Anh Trường đâu có dở người.”

“Nó không dở người, chắc tao dở người. Mày đang bênh nó trước mặt tao đấy Toàn.”

“…”

Về phòng, mở Big Bang, hai đứa mình cùng coi.”

“Nhưng TV bị hư rồi anh ạ.”

“Về phòng đi, tao sửa cho.”

“Em thương anh nhất.”

Chỉnh sửa lần cuối: 23/4/2018.

Mưa sa

Vĩ thanh

3 bình luận về “Ngày nắng hạ mưa sa – 2 –

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s