fanfic

Ngày nắng hạ mưa sa – 1 –

Mưa sa

Cafe đen.

Mây xám.

Khói mỏng.

Se lạnh phố núi.

—————-

Tôi thương một người.

Tôi thương người ấy nhiều lắm.

Nhưng bạn biết không, duyên không dày để chúng tôi chung đường. Nợ chẳng đủ để chúng tôi nắm tay.

Đường lại chẳng dài để chúng tôi chung bước, thế nên quãng đường này chỉ mình tôi bước đi.

Tôi và người ấy hiểu nhau qua từng ánh nhìn, qua từng cử chỉ. Người ấy cười với tôi, nhưng nụ cười ấy lại chẳng thuộc về tôi.

 

Người ấy đau, tôi cũng đau.

Tôi chẳng dám lại gần an ủi người ấy, sợ mình không kiềm chế được, sợ mình sẽ đem người ấy giấu đi mất. Thế nên, tôi nhìn người ấy tựa vào vai người khác mà bước đi.

Người ấy đến nơi xa, cách nhau cả dải mây trắng. Tôi ở lại phố núi se lạnh này, cố gắng hai trăm phần trăm sức lực bản thân, cố gắng luôn cả phần của người ấy.

Chỉ muốn nói với người ấy, không sao người còn có tôi mà. Chẳng đủ can đảm nói ra, sợ bất chấp tất cả để đến bên người ấy, sợ bản thân yếu hèn chẳng thể bảo vệ người ấy.

 

Tôi thương một người.

Chẳng thể đi đến cuối đoạn đường.

Tôi đành đoạn chặt đứt dây thường xuân trong tim, lại cố chấp lừa dối bản thân sẽ rất đau nếu nhổ bỏ gốc rễ. Có lẽ, đây là cách duy nhất để bảo vệ người tôi thương.

Tổn thương cứ để mình tôi chịu, chỉ cần người ấy được an nhiên. Đau đớn chứ để mình tôi gánh, chỉ cần người ấy bình yên.

Tôi vẫn ở đây, chờ người ấy lần nữa cười rạng rỡ. Chờ người ấy nhặt lại những mảnh vỡ hoài bão, liệu tôi có thể cùng người ấy hàn gắn giấc mơ thủy tinh không?

 

Tôi thương một người.

Nếu không phải người ấy, thì ai cũng không được. Phải là người ấy, tôi mới yên lòng.

Tôi thương người ấy đến không thể xóa nhòa. Thương người ấy từ những ngày ngây dại, đến bây giờ vẫn còn thương.

 

“Anh này, anh Trường làm sao thế?”

“Làm sao tao biết được, như thằng dở người.”

“Nhìn em và nói, anh Trường làm sao thế?”

“Mắt nó bé quá nhìn không ra.”

“…”

“Mà mày giỏi, nhìn thẳng mặt tao và hỏi về thằng Trường. Mày đang coi thường sự tồn tại của tao.”

“….”

“Tao sợ mày rồi, đừng có khóc, tao có mua bánh tiêu trong phòng ấy.”

“Em thương anh nhất”.

Chỉnh sửa lần cuối: 20/4/2018.

 

Đang rất rất khó ở, vì không vui nên cũng không muốn Chường được vui. Tui có thể củ hành Chường, nhưng yên tâm tui sẽ không củ hành Tuấn Anh đâu.

Nắng hạ

3 bình luận về “Ngày nắng hạ mưa sa – 1 –

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s