Review

[Phượng Khấu] Lá ngô đồng nhẹ rơi, vì ai …

64668735_436994740235818_3672755736015798272_n

“Tình đã cũ khi qua khung cửa mới dứt vạn lần thương 

Người đã cũ trên son môi người mới yêu dấu ta mang” (**)

….

Bích Khê đã viết: “Ô hay! buồn vương cây ngô đồng – Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông” hay Đỗ Phủ đã nói một lá ngô đồng rụng, mọi người đều biết mùa thu đến.

Cây ngô đồng trong Hoàng thành ở cố đô Huế, hoa ngô đồng nở rộ vào tháng ba âm lịch và dù có rơi rụng thì vẫn vẹn nguyên sắc tím.

Kiêu sa, rõ ràng là có vì trong 28 loại cây thân gỗ được khắc lên Cửu đỉnh với sự tôn vinh sự trù phú của non nước Việt Nam, có hình ảnh ngô đồng dù người ta chỉ tìm thấy loài cây này duy nhất ở Huế. Trầm mặc, dường như lẩn khuất trong màu tím thanh tao tầng tầng lớp lớp của hoa ngô đồng là những ký ức rêu phong về Kinh thành Huế một thời hoàng kim nay đã lùi vào trong lịch sử và hoài niệm, cũng như cây ngô đồng một thuở đã được vua Minh Mạng cho trồng xung quanh điện Cần Chánh với ước mong: thấy con chim Phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng, là báo hiệu Thái tử sắp ra đời, là niềm vui của cả giang sơn. Để rồi đến khi nhà Nguyễn cáo chung, ngô đồng cũng lui vào cõi tĩnh tại. (*)

Vì sao ngô đồng chỉ trồng ở Huế, vì đó là loài hoa dành cho vương quyền, là loài hoa vương giả, vì “Không phải ngô đồng thì phượng hoàng không đậu”.

Đại nội Huế, Hoàng thành, vương triều … mọi thứ đã phủ rêu xanh, có chăng chỉ còn lại ngô đồng ở điện Cần Chánh và những buổi nhã nhạc trên sông Hương chứng kiến nỗi thăng trầm của một vương triều.

“Lá ngô đồng đứng giữa hoàng thành mong manh

Đã bao mùa sương thấm gió quyện âm thầm”(**)

Chứng kiến những tranh đấu nội cung, chứng kiến những thăng trầm của những bà phi, chứng kiến cả những sự trầm nổi của vương triều Nguyễn.

Phượng Khấu – tượng trưng cho uy quyền, tượng trưng cho mức độ được sủng ái của một người trong nội cung.

Phượng Khấu và Nhật Bình là hai thứ không thể tách rời, là trang phục của các bà phi vương triều Nguyễn. Tranh đầu, sủng ái, ngôi vị, yêu thương, tình cảm – ai có đủ những điều đó?

“Khẽ môi cười chôn dấu lệ sầu tâm tư

Nhã nhạc buồn ai hát dứt đoạn tơ lòng”(**)

Để rồi, khi mọi thứ chẳng còn níu giữ được, mọi thứ trôi qua từ kẽ bàn tay, mọi thứ phủ mờ bởi thời gian, họa may chỉ còn Phượng Khấu và Nhật Bình ở bên để tỏ rằng bản thân đã từng được có được sự sủng ái ấy.

“Lá ngô đồng nhẹ rơi, vì ai

Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng”(**)

64720144_436995113569114_3775446333888921600_n

(*) Trích từ “Vào Đại Nội, ngặm lắng hoa ngô đồng – Ngọc Bích (Khám phá Huế)”

(**) Lời bài hát “Ngô Đồng – Phượng Khấu OST”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s