fanfic

Mưa đầu hạ

Cp: LXT x NTA

Sum: HE

Trời tháng Năm hôm ấy

Nắng hanh hao hạ về.

Hạ về, mang theo oi bức khó chịu, đôi khi được tưới mát bởi những cơn mưa đầu hạ làm nồng lên mùi đất ngai ngái.

Cậu thích đi du lịch, thích đọc sách, thích đá bóng, nhưng hơn hết, cậu thích anh.

Thích nhìn anh đá bóng, thích nhìn anh chạy trên sân cỏ, thích nhìn anh cười, thích được sánh vai cùng anh, thích cái cách hiểu nhau chỉ qua một ánh nhìn của hai người.

Cậu thích đi du lịch, nhưng ở phố núi mưa nắng bất chợt thì biết đi đâu? Đang nắng đấy, rồi trời đổ mưa chẳng báo trước, nếu cứ cố chấp mà đi, có khi bệnh ấy chứ.

Thời tiết thế này, ở lại cùng anh đọc sách là thích nhất. Cậu thích đọc sách, nhưng đọc cùng anh đúng là thích hơn nhiều. Cứ thế này mà trải qua cùng nhau, nhẹ nhàng mà yên bình.

———

Cuối xuân đầu hạ ấy!

Cậu che đôi mắt lại, không muốn thấy gương mặt lo lắng của anh. Cậu không muốn anh thấy cậu đang khóc.

Cậu không nhìn anh, từ lúc ngã xuống, đến khi được cáng ra ngoài, vẫn nhất quyết không nhìn anh, cũng không cho anh thấy gương mặt mình.

Cậu biết anh đi theo ra đến đường biên, cậu biết anh phủ nhẹ tay lên tay cậu. Cậu biết hết, nhưng cậu chỉ muốn anh nhìn cậu chạy trên sân cỏ, bên cạnh anh.

Cậu thấy anh chạy về phía mình để chia vui khi ghi bàn, nhưng cậu lại không muốn anh thấy bản thân mình chật vật như vậy. Cậu thật sự không muốn, nên đã cầu cứu đồng đội kéo anh quay về sân cỏ.

“Đừng, anh ơi, đừng nhìn em lúc này.”

“Đừng, anh ơi, xin hãy để em một mình.”

“Đừng, anh ơi, đừng nói điều gì cả.”

“Xin anh đừng thấy em chật vật thế này”

“Xin anh hãy chỉ nhìn em trên sân cỏ thôi.”

“Xin anh hãy chỉ nhìn em khi em đang sóng vai cùng anh thôi.”

————-

Cuối thu đầu đông ấy.

Anh ơi, em về rồi.”

Phố núi đã không còn nắng hanh hao mùa hạ, đã hết rồi những cơn mưa bất chợt, đã không còn ngai ngái mùi đất nồng của cơn mưa đầu hạ.

“Anh ơi, mình lại được cùng sánh vai với nhau trên sân cỏ.”

Căn phòng đóng cửa, chẳng có bóng người, cậu kiên nhẫn chờ anh trở về. Vì anh luôn chờ cậu trở về.

“Tuấn Anh, cậu về rồi.”

Anh khẽ khàng gọi khi thấy bóng cậu trong phòng.

“Xuân Trường, tớ về rồi. Tớ về bên cạnh cậu rồi.”

Cậu biết, anh luôn là người đầu tiên tìm thấy cậu.

Cậu biết, anh luôn biết cậu muốn gì.

Cậu biết, anh luôn hiểu cậu.

Nhưng cậu không biết, anh thương cậu nhiều như cậu thương anh vậy.

Khi tiếng “yêu” không còn đủ để miêu tả cam xúc, thì chỉ có chữ “thương” mới bao hàm được tất cả.

“Uhm, tớ có cậu bên cạnh rồi.”

Được bên nhau êm ả

Hạnh phúc nhỏ hoá đầy.

Ngày đón cơn mưa đầu hạ.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s