What If….

Hãy lấy hết sự cuồng nhiệt tuổi trẻ đã từng dành cho anh của bạn để rời đi một cách im lặng, có được không?

Anh biết không Yoochun? Khi người ta xây dựng một tượng đài thì cần rất nhiều thứ và rất lâu rất lâu, nhưng khi phá đi chỉ cần một trái bom lại nhanh không thể ngờ.

Anh biết không Yoochun? Rồi đây người ta cũng sẽ xây dựng một tượng đài mới trên nền móng cũ. Liệu còn mấy người nhớ đến tượng đài cũ đã từng hiện diện nơi ấy!

Anh biết không Yoochun? Đôi khi nhìn lướt qua tượng đài mới ấy, vẫn có người nhớ đến hình ảnh đẹp đẽ của tượng đài cũ.

Anh biết không Yoochun? Em nhắm mắt, bịt tai, ngậm miệng để không thấy tin tức về anh nữa, em im lặng chờ đợi điều cuối cùng.

Nếu điều đó là thật thì sao? Đương nhiên báo chí sẽ chẳng bỏ qua cho anh đâu, dư luận sẽ chẳng bỏ qua cho anh đâu, miệng thế gian sẽ chẳng bỏ qua đâu. Liệu rằng những người đã từng yêu thương anh có buông lời cay độc không? Liệu anh có vì những điều đó mà kết thúc cuộc đời vốn dĩ nước mắt đã nhiều hơn tiếng cười của anh?

Anh biết không Yoochun? Em sợ những điều đó sẽ trở thành quả bom nổ chậm.

Nếu điều đó không đúng thì sao? Báo chí có dừng lại chăng hay tiếp tục đưa tin bất lợi hướng về những cô gái kia, và tỏ ra rằng anh vô tội thì những người còn lại sẽ có tội? Dù thế nào cũng sẽ có người tổn thương. Liệu những người yêu thương vẫn còn đừng phía sau anh chứ?

Anh biết không Yoochun? Mười năm không phải là ngắn, nhưng đủ để một người thay đổi sự mong chờ dành cho người mà họ yêu thương. Em chỉ mong anh được bình yên và an nhiên thôi. Sống một cuộc sống bình thường, không áp lực, không dèm pha, không dè bỉu, không ganh ghét.

Anh biết không Yoochun? Dù chuyện đó diễn ra theo chiều hướng nào thì em cũng mong anh sẽ bình yên. Em sợ nếu một ngày nào đó nghe tin rằng anh tự sát vì những lời nói bủa vây anh, liệu chúng em sẽ ra sao? Lãng quên anh như bao người khác? Sẽ hận thù số phận trớ trêu? Sẽ cười khẩy vì niềm tin bị phản bội?

————————————–

Gửi bạn – những người đang dùng lời nói để tổn thương anh.

Nếu anh phản bội lại niềm tin của bạn thì bạn sẽ làm gì? Hận anh cho đến chết? Hay mong anh chết đi thật nhanh?

Nếu anh vô tội thì bạn sẽ ra sao? Tiếp tục ủng hộ anh hay rời đi sau khi đã buông lời tổn thương anh?

Nếu anh tự sát vì những lời nói của bạn, liệu bạn có cảm thấy vui hơn không? Liệu bạn có tiếc nuối vì đã yêu thương anh – một ảo ảnh không?

Bạn à, yêu là gì? Và yêu một ảo ảnh sẽ thế nào? Yêu thần tượng sẽ thế nào? Bạn có biết không?

Bạn à, nếu không tin thì xin hãy rời đi, nếu không còn yêu thì xin hãy im lặng. Vì khi bạn chỉ một ngón tay về phía anh thì 4 ngón tay còn lại đang hướng về chính bản thân bạn.

Bạn à, bạn đã từng đọc đoạn Kinh Thánh (Ga 8, 1 – 11) chưa?

Bạn à, bạn dám chắc bản thân vô tội để phán xét được người khác, bạn có trong sạch để can đảm ném đá vào một người không? Nếu có, vậy tôi mời bạn cầm hòn đá ấy lên, dùng hết sức lực mà ném vào anh, sẽ chẳng có ai trách bạn cả.

Chúa Giêsu đã nói trong đoạn Kinh Thánh ấy rằng: “Tôi không kết án chị đâu”. Có lẽ bạn sẽ nói rằng, bạn chẳng phải là Chúa, bạn chẳng từ nhân được như vậy. Nhưng bạn à, Chúa cũng chẳng kết án bạn đâu, nên bạn cũng đừng kết án ai cả.

Vậy nhé bạn:  Nếu không còn yêu thương anh hay cảm thấy niềm tin của bạn bị anh phản bội, thì hãy dùng tất cả cuồng nhiệt của tuổi trẻ mà bạn đã dành cho anh để rời đi một cách yên lành nhất có thể, được không?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s