Dư âm sơn trà

Sơn trà khi rụng xuống sẽ chỉ rụng từng cánh, khác với hoa trà sẽ rụng nguyên đóa hoa.

Mọi người đều nói, sơn trà rụng sẽ để lại dư âm trong lòng mỗi người.

Một đóa sơn trà trong góc sân nhỏ bé ấy, ngước mắt lên sẽ thấy một tòa nhà hai tầng được xây dựng theo lối cũ với những cánh cửa tò vò đón nắng. Phía xa một chút là dải thường xuân bao phủ mặt tường.

Căn nhà ấy có nhiều người cùng nhau sống, có nhân viên văn phòng, có sinh viên, có biên tập viên, có nhà văn, thậm chí còn có cả hai bố con sống  với nhau. Quản lý cả ngôi nhà là một người dễ mến.

Một nhà văn, một người hâm mộ nhà văn ấy. Tình cảm của hai người rất nhẹ nhàng, có lúc lạnh như cơn gió mang theo bông tuyết, có lúc lại đỏ bừng như ánh nắng chảy qua kẻ tay, nhưng trên hết, dù có mang màu sắc đi chăng nữa, thì vẫn phảng phất đâu đấy dư âm của sơn trà.

Cái nóng của mùa hè chỉ cần tô mỳ lạnh đã có thể xua tan. Lạnh giá của mùa đông chỉ cần một cái ôm sẽ mang lại sự ấm áp, nhưng vẫn có trong đó dư âm của sơn trà.

Một người đã nhầm lẫn sơn trà và hoa trà suốt bao năm qua, lại chỉ cần một câu nói đã có thể phân biệt được. “Sơn trà sẽ rụng từng cánh hoa”.

Dù anh có quên dần những chuyện trong quá khứ thì dư âm của sơn trà vẫn hiện hữu trong anh. Dù anh có già nua, thành một ông lão 80 tuổi thì anh vẫn không nhớ mãi màu đỏ khi ánh nắng chảy qua kẽ tay.

Sơn trà, dư âm và màu trắng tinh khiết ấy đã theo hai người đến cuối cùng.

21.4.2016

Viết khi mới đọc xong “Ngủ ngoan, hẹn mai nhé…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s