Chấm ba chấm….

Bản thân ta sắp phải dạy cho con em học thi chuyển cấp, các môn học bao gồm: Toán, Văn, Anh. Môn Anh không tính đi, môn Toán coi như cũng ko phải là khó khăn gì. Chì còn môn Văn, ta tự hỏi, ta phải dạy thế nào đây? Dạy nó nói KHÔNG với văn mẫu – đây quả thực là một điều khó khăn cho học sinh thời nay, vì người người văn mẫu, nhà nhà văn mẫu. Bản thân ta cũng từng làm cho bà cô Văn lớp 11 khóc thét vì bài văn của ta. Còn dạy nó tham khảo văn mẫu??? Sẽ thành cái gì đây? Quả thực đối với ta là vấn đề hết sức khó khăn.

Tham khảo văn mẫu phải biết cách tham khảo, không thề cứ chép bừa được, đó là việc của cái thời văn mẫu chưa phổ biến. Vấn đề là phải tham khảo thế nào, và viết thế nào để thầy cô không phát hiện ra. Mà lỡ có phát hiện ra thì cũng còn chỗ mà nói: “Con viết mà!!” *dù răng nó gán mác lạc đề*. Thật là nan giải a. Phải làm sao đây?

Tham khảo thế nào, rồi viết thế nào quả nhiên không dễ dàng chút nào cả. Cứ cho là thầy cô phát hiện ra đi, thầy cô lơ cho qua vì mình cũng có công tham khảo đi. Rồi sao nữa? Cuối cùng cũng là văn mẫu *thở dài*.

Mà văn mẫu dạo này nha, cũng phải biết lựa chọn mà tham khảo, vì không chừng cái bìa nó khác mà nội dung giống thì coi như hư bột hư đường hết. Rồi vướng phải cái vụ không biết không hiểu, thì cứ phang bừa phang đại đi. Sai thì tiếp thu, rồi sửa hay không vẫn là quyền của mình.

Ta phải làm sao đây???? Có nên dạy Văn cho con em ta không?

Thâu mệt, đi coi film “chăn cuốn người” vậy.

13 thoughts on “Chấm ba chấm….

    • Dạy nó thì thiếp sẽ được đổi xe, nếu ko dạy nó thì thiếp phải đi xe cùi. Theo chàng thiếp nên làm gì? Chấp nhận đi xe cùi rồi đá nó đi học thêm, hay là chấp nhận khó khăn dạy nó để được đồi xe. Nương từ của chàng đâu có làm không công cho ai *tất nhiên là trừ phụ mẫu*

    • Không hổ danh là ái quân của thiếp :”>
      Chàng thật biết cách hành người quá đi.

      A, a, a, thiếp nghe phong phanh vài tin đồn về chàng. Đừng để thiếp lần ra sự thật nhá.

  1. Sao nàng ko hỏi trực tiếp t luôn mà lại đi nghe giang hồ đồn đại . Ai~ t 1 trận thất vọng ~

    Mà suy cho cùng thì t ko trộm gà bắt chó , càng ko phải lưu manh bất hảo cũng ko phạm vào thuần phong mỹ tục , chung thủy 1 v -1 c -> sự thật chính là vậy còn tìm cái gì nữa =)

    • A, thiếp nghe đồn vì thiếp không gặp chàng để hỏi. Thiếp biết chàng chung thủy. chàng không trộm gà bắt chó. Cư nhiên, thiếp ko thể ko suy nghĩ. Không có lửa thì sao có khói. Cơ mà cũng có thể có ai đó cố tình châm lửa để cho có khói.

      Dù có gì thì chàng vẫn là ái quân của thiếp mà.

      • chắc là ai đó thấy nhà chúng ta ‘ ít khói ‘ nên châm liều gây ‘ hỏa hoạn ‘ đấy = )

        Vốn định tặng nàng 1 bộ ảnh hơi bị cute mà thôi t có tội , ấy là làm nàng phiền lòng -> quyết định quay vào tường tự hối lỗi aka gác lại chuyện tặng [ vô thời hạn ]

        Ái quân chấm bút .

      • gì chứ, tặng quà mý hối lỗi có gì liên wan đến nhau????? Chàng cứ đưa quà cho thiếp đi rồi wa vào tường hối lỗi tiếp :”>. Thiếp nói vậy thôi, chứ chàng đưa wà đây òi khỏi phải hối lỗi nữa ha.

  2. Sao không xúi lệnh chép mỗi quyển một câu cho nó lạ ^^ Văn chương bi giờ . . . tóm lại là sao cứ dồn hết mấy bài “kinh thiên hãi tục” vào cái năm 12, hai con sông, một cái bánh bao, một tràng ghita, một ông già, một con cá kiếm, chém chết đời ta ngoạn mục và không thương tiếc.

    Nếu cảm thấy nhảm nhí thỉnh xóa giùm ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s